Chuyến dã ngoại của bệnh nhân tâm thần
Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019
Kế hoạch chuyến đi thì nhóm Caritas đã lên từ
lâu hết sức tỉ mĩ và chu đáo. Với mục đích đề ra cho chuyến đi là nhằm tạo cơ hội
cho bệnh nhân được học hỏi, khám phá thế giới xung quanh. Đồng thời để tạo tinh
thần gắn kết, yêu thương giữa các bệnh nhân và nhân viên, và nhất là để động
viên, khích lệ các bệnh nhân yên tâm chữa bệnh và làm việc tại cơ sở.
Ngày đầu tiên là cuộc khởi hành từ trung tâm Trọng Đức đi tới Nha Trang. Tuy bầu khí khởi đầu chưa có sự gắn kết cho lắm, vì mọi người còn chút xa lạ với nhau. Các nhân viên và bệnh nhân, đồng thời các nhân viên Caritas cũng chưa biết nhau nhiều, nhưng chỉ trong vài phút đầu xa lạ, dần nối kết với nhau ngang qua những hoạt động sinh hoạt trên xe. Dần dà mối tình thân thêm mặn mà qua những hoạt động cùng nhau trong suốt hai ngày một đêm, để những phút trên xe trở về lại rộ lên những tiếng cười, trò chuyện, ca hát và chào tạm biệt nếu có dịp sẽ gặp lại. Nơi đó bật lên hình ảnh anh chị em chúng ta đến từ một nhà, và Đức Kitô đã nối kết chúng ta lại với nhau. Đúng với câu hát mà cả xe hay hát với nhau: “Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Ki-tô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Ki-tô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Ki-tô nảy sinh tình đệ huynh”.
Bữa cơm chiều thật ấm cúng sau bao
nhiêu hoạt động, ai cũng đói nên mọi món dọn lên đều được nằm gọn trong bụng mọi
người cách nhanh chóng, ăn xong ai cũng tấm tắc khen và cám ơn các Dì không ngớt.
Buổi tối anh chị em chúng tôi có buổi sinh hoạt với nhau, tất cả mọi người đều
cất lên tiếng hát để chung vui. Hiếm khi mới có được một chuyến đi chơi chung
vui như vậy, nên ai cũng muốn hát tặng mọi người những ca khúc mình yêu thích.
Cách riêng là các bệnh nhân của cơ sở, với giọng hát trầm ấm, đã khơi lên niềm
phấn khởi trong tâm hồn mọi người. Trước mắt tôi giờ đây đâu còn khoảng cách giữa
nhân viên và bệnh nhân nữa, đây là một gia đình thật sự và tôi là một thành
viên nhỏ bé của gia đình ấy. Thật hạnh phúc biết bao. Mọi hoạt động buổi tối kết
thúc bằng giờ kinh chung, tạ ơn Chúa sau một ngày bình an, đã cho mọi hoạt động
đều diễn ra hết sức tốt đẹp. Và tiếp tục xin Chúa đồng hành cùng anh chị em
chúng tôi trong chuyến đi ngày mai.
Chào ngày mới nơi đất biển Nha
Trang, chúng tôi thật hạnh phúc khi được tham dự Thánh Lễ tại nhà nguyện của
các Dì MTG Qui Nhơn. Ngôi nhà nguyện nhỏ bé nhưng thật ấm cúng. Còn niềm vui
nào lớn lao cho bằng món quà thiêng liêng mỗi buổi sáng, khi được Chúa trao ban
chính Mình và Máu để nuôi dưỡng linh hồn. Ai cũng tham dự Thánh Lễ hết sức sốt
sắng. Tạ ơn Chúa vì món quà đầu ngày. Sau bữa ăn linh hồn, Chúa lai ban cho
chúng tôi bữa ăn thể xác, một tô bún riêu thật ngon và hấp dẫn. Thế là đã đủ
năng lượng cho hoạt động buổi sáng. Khởi đâù hoạt động ngày mới, anh chị em
chúng tôi đi tắm biển, ngắm mặt trời lên. Thật tuyệt vời! Nhân cơ hội này,
chúng tôi tranh thủ chụp vài tấm hình kỷ niệm, làm sao quên được khoảnh khắc thật
đẹp như thế.
Điểm tham quan tiếp theo là Tháp Bà
Ponagar. Được tận mắt nhìn thấy văn hóa Chămpa, ai cũng bất ngờ và ngỡ ngàng
trước những nét mới lạ của nền văn hóa này mang lại. Từ cách thức xây dựng đền
thờ mà không dùng những vật liệu như ngày nay, thế mà đền thờ vẫn cứ kiên cố giữa
bao cơn nắng gió, bị thu hút bởi những điệu múa truyền thống của người phụ nữ Chăm,
đến những linh vật mà họ tôn thờ. Tất cả đều gợi lên trong chúng tôi những bài
học đáng quý. Đúng như ông bà xưa đã từng nói: “Đi một ngày đàng, học một sàng
khôn”.
Điểm ghé cuối cùng của chúng tôi là
tòa giám mục Nha Trang. Đáng ra đây đã là điểm ghé vào ngày hôm qua, nhưng vì hôm
qua ghé vào giờ quá trưa nên không vào tham quan được. Vậy là sáng nay chúng
tôi tranh thủ ghé thăm. Dì Thảo (trưởng đoàn) nhắn với anh chị em: “Chúng ta sẽ
đi tham quan, nếu may mắn gặp được Đức Cha, chúng ta sẽ xin Đức Cha chúc lành
cho chúng ta”. Cả xe ai cũng háo hức. Kết quả là chúng tôi được gặp Đức Cha
Giuse Võ Đức Minh từ những phút đầu. Vào bên trong cùng trò chuyện với Đức Cha,
Cha tâm sự mình cũng là một người con của giáo phận Đà Lạt, nhưng nay thì ở Nha
Trang. Nên khi gặp phái đoàn từ Đà Lạt đến thăm, Đức Cha rất vui mừng. Đoàn
chúng tôi cất lên bài hát “Shalom Chaverim”, để chào chúc bình an cho nhau. Thật
bất ngờ khi Đức Cha cũng đáp từ lại chúng tôi bằng một bài hát tiếng Do Thái với
nội dung của thánh vịnh “Anh em sum họp một nhà, bao là hạnh phúc bao là sướng
vui”. Đức Cha chúc lành cho đoàn, và cùng anh chị em chúng tôi chụp tấm hình
chung. Tạ ơn Chúa vì một chuyến ghé thăm xem ra ngoài kế hoạch nhưng lại trong
kế hoạch của Chúa.
Về lại nhà khách, dọn dẹp phòng ốc
trước khi ra về, các Dì MTG lại đãi đoàn một bữa ăn thật tuyệt vời. Cả đoàn ai
cũng no bụng để lên xe ra về. Trước khi lên đường, anh chị em chúng tôi quây quần
bên Dì đại diện cộng đoàn, để cám ơn các Dì trong hai ngày qua đã phục vụ đoàn
hết sức tận tình, chu đáo. Đúng nghĩa lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ.
Chiếc xe lại bon bon lăn bánh về cơ
sở, anh chị em chúng tôi trò chuyện ríu rít, ca hát như thể có chút gì đó luyến
tiếc gia đình mà trong vài phút nữa sẽ tạm xa nhau. Những bài hát về tình anh
chị em được cả xe cất lên “Anh em muôn phương xa vạn lý, trong Ngài ta bất phân
ly. Trong Giê-su ta chung một ý, riêng mình ta hãy quên đi. Xin dâng lên Cha niềm
mơ ước, cho nhân thế tràn yêu thương. Cho Vinh Danh Cha giữa đời ta, bốn phương
anh em chung một nhà.” Kết thúc chuyến đi hai ngày một đêm, Dì Thảo cám ơn đến
từng thành viên đã góp phần tạo nên chuyến đi thật lý thú. Cả đoàn cùng cất lên
lời kinh tạ ơn Chúa, và chào nhau trong thân thương.
Xin tạ ơn Chúa vì một chuyến
đi dã ngoại thật ý nghĩa. Với ý nghĩa nối kết mọi người với nhau, và nhất là động
viên anh chị em bệnh nhân và nhân viên thêm cố gắng để chu toàn mọi trách nhiệm
trong những tháng ngày sắp tới. Xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng anh chị em
chúng con luôn mãi, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Ma-ri-a.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét