Niềm vui dã ngoại của anh em tâm thần
Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020
Hàng năm, để khích lệ tinh thần làm việc của anh em bệnh nhân tâm thần tại cơ sở Bảo Trợ Xã Hội Trọng Đức, đồng thời cũng giúp họ có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hiểu biết hơn về con người và xã hội, các nhân viên Caritas kết hợp với chủ cơ sở tổ chức cho họ đi dã ngoại. Năm nay, các nhân viên đã đưa các anh em đi hành hương kết hợp với tắm biến tại Bãi Dâu- Vũng Tàu vào ngày 13 & 14/7/2020. Có 20 bệnh nhân được tham gia chuyến hành hương. Đây là những bệnh nhân khỏe mạnh, có thể phụ giúp nhân viên trong việc chăm sóc các anh em yếu đau, dọn dẹp vệ sinh, phụ làm bếp, nhặt rau và nhiều công việc khác trong cơ sở và là những người có khả năng trở về tái hội nhập xã hội.
Như biết lịch trước, khoảng tháng 4 tháng 5, họ bắt đầu hỏi nhân viên rằng: khi nào thì đi chơi? Năm nay sẽ đi đâu? Nhân viên cũng bắt đầu thăm dò ý kiến của bệnh nhân xem họ muốn đi đâu? Muốn tắm biển không? Muốn đi Phan Thiết, Nha Trang hay Vũng Tàu? Theo thăm dò ý kiến của anh em, nhân viên quyết định năm nay đưa anh em đi Vũng Tàu.
Khi biết thời gian và địa điểm, họ lại dò hỏi xem năm nay mình có trong danh sách đi chơi không? Họ bắt đầu hỏi thăm nhân viên xem ai là người được đi. Khi thấy có tên mình trong danh sách, họ cảm thấy vui và an tâm chờ đợi đến ngày lên đường.
Theo như kế hoạch, đúng 3h sáng ngày 13/7, xe bắt đầu lăn bánh từ cơ sở Trọng Đức để đến Vũng Tàu. Đến 10h sáng, chúng tôi đến nhà Thờ Mồ của Bà Rịa để viếng các Thánh Tử Đạo. Đây là điểm đến đầu tiên trong chuyến hành hương. Sau đó, chúng tôi đưa anh em đến viếng nhà thờ Chính Tòa Bà Rịa. Sau khi viếng nhà thờ và được nhân viên giới thiệu về ngôi nhà thờ Chính Tòa cũng như lịch sử ngôi nhà thờ Mồ, chúng tôi đã ăn trưa tại Bà Rịa.
Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi đã lên xe di chuyển về Bãi Dâu. Đến 13h, chúng tôi nhận phòng tại Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc. Anh em nghỉ trưa đến 15h, sau đó cùng nhau leo núi Đức Mẹ Bãi Dâu để viếng Đức Mẹ và viếng Thánh Thể trong nhà thờ Bãi Dâu. Anh em đã cầu nguyện và dâng lên Chúa và Đức Mẹ căn bệnh của mình với ước mong được Chúa chữa lành. Sau khi đã leo núi xong, trời bắt đầu mát, nắng bắt đầu tắt dần, các anh em được đi tắm biển. Các anh em cảm thấy thoải mái sau 1 ngày ngồi trên xe và leo núi. Sau khi tắm biển xong, các anh em ăn tối. Bữa tối thật thịnh soạn và đặc biệt vì các Soeurs nấu toàn món ngon, thêm vào đó, các anh em còn được ăn hải sản và còn được uống bia, mỗi người được 1 lon bia. Từ lâu rồi họ không được uống bia. Khi ăn tối xong, chúng tôi đã đưa các anh em đi uống cà phê. Vào quán, họ rất lịch sự, ai cho rằng đây là người bị bệnh tâm thần!!! Như đã giao kèo trước, mỗi người được gọi 1 món tùy thích nhưng không được gọi cà phê và bia, vì chúng tôi sợ họ khó ngủ. Có lẽ trong nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được vào quán uống cà phê một cách lịch sự như vậy. Thật nhanh gọn, khoảng 45 phút là uống nước xong, chúng tôi lên xe về lại Nhà Dòng và cho anh em uống thuốc để đi ngủ. Một ngày mệt nhọc nhưng anh em cảm thấy vui, vì vậy mọi người đều ngủ ngon.
Bắt đầu ngày hành hương thứ 2, ngày 14/7 bằng việc tham dự thánh lễ lúc 5h sáng tại nhà thờ Bãi Dâu. Sau khi tham dự lễ xong, mọi người lại được đi tắm biển, mọi người lại có cơ hội trút bỏ mọi bận tâm, âu lo về bệnh tật của mình vào biển cả. Tôi quan sát thấy họ vùng vẫy, đấm vào nước như trút hết ưu phiền cho biển vậy. Tắm biển xong, anh em ăn sáng và tiến lên leo núi Chúa Tao Phùng để cầu nguyện. Núi cao một nghìn bậc nhưng họ leo thật nhẹ nhàng vì háo hức muốn được đi ra cánh tay Chúa. Sau khi leo núi Chúa xong, chúng tôi trở về nhà Dòng dùng cơm trưa và dọn dẹp để trở về nhà. Đúng 12h, xe lăn bành rời Bãi Dâu và đến 19h, chúng tôi đã về đến Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức an toàn.
Chúng tôi cùng nhau tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã gìn giữ chuyến đi của anh em bệnh nhân tâm thần được bình an và tốt đẹp. Các bệnh nhân cảm thấy vui, họ mong muốn năm sau tiếp tục được chúng tôi tổ chức cho họ đi chơi nữa. Họ cảm thấy những chuyến đi như vậy giúp họ khỏe hơn, vui hơn và để lại trong họ nhiều kỷ niệm khó quên, những kỷ niệm này họ sẽ kể “lai rai” với nhân viên trong suốt năm. Chúng tôi cùng với họ thỉnh thoảng lại ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ ấy.
Nt. An Thảo
Như biết lịch trước, khoảng tháng 4 tháng 5, họ bắt đầu hỏi nhân viên rằng: khi nào thì đi chơi? Năm nay sẽ đi đâu? Nhân viên cũng bắt đầu thăm dò ý kiến của bệnh nhân xem họ muốn đi đâu? Muốn tắm biển không? Muốn đi Phan Thiết, Nha Trang hay Vũng Tàu? Theo thăm dò ý kiến của anh em, nhân viên quyết định năm nay đưa anh em đi Vũng Tàu.
Khi biết thời gian và địa điểm, họ lại dò hỏi xem năm nay mình có trong danh sách đi chơi không? Họ bắt đầu hỏi thăm nhân viên xem ai là người được đi. Khi thấy có tên mình trong danh sách, họ cảm thấy vui và an tâm chờ đợi đến ngày lên đường.
Theo như kế hoạch, đúng 3h sáng ngày 13/7, xe bắt đầu lăn bánh từ cơ sở Trọng Đức để đến Vũng Tàu. Đến 10h sáng, chúng tôi đến nhà Thờ Mồ của Bà Rịa để viếng các Thánh Tử Đạo. Đây là điểm đến đầu tiên trong chuyến hành hương. Sau đó, chúng tôi đưa anh em đến viếng nhà thờ Chính Tòa Bà Rịa. Sau khi viếng nhà thờ và được nhân viên giới thiệu về ngôi nhà thờ Chính Tòa cũng như lịch sử ngôi nhà thờ Mồ, chúng tôi đã ăn trưa tại Bà Rịa.
Bắt đầu ngày hành hương thứ 2, ngày 14/7 bằng việc tham dự thánh lễ lúc 5h sáng tại nhà thờ Bãi Dâu. Sau khi tham dự lễ xong, mọi người lại được đi tắm biển, mọi người lại có cơ hội trút bỏ mọi bận tâm, âu lo về bệnh tật của mình vào biển cả. Tôi quan sát thấy họ vùng vẫy, đấm vào nước như trút hết ưu phiền cho biển vậy. Tắm biển xong, anh em ăn sáng và tiến lên leo núi Chúa Tao Phùng để cầu nguyện. Núi cao một nghìn bậc nhưng họ leo thật nhẹ nhàng vì háo hức muốn được đi ra cánh tay Chúa. Sau khi leo núi Chúa xong, chúng tôi trở về nhà Dòng dùng cơm trưa và dọn dẹp để trở về nhà. Đúng 12h, xe lăn bành rời Bãi Dâu và đến 19h, chúng tôi đã về đến Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức an toàn.
Chúng tôi cùng nhau tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã gìn giữ chuyến đi của anh em bệnh nhân tâm thần được bình an và tốt đẹp. Các bệnh nhân cảm thấy vui, họ mong muốn năm sau tiếp tục được chúng tôi tổ chức cho họ đi chơi nữa. Họ cảm thấy những chuyến đi như vậy giúp họ khỏe hơn, vui hơn và để lại trong họ nhiều kỷ niệm khó quên, những kỷ niệm này họ sẽ kể “lai rai” với nhân viên trong suốt năm. Chúng tôi cùng với họ thỉnh thoảng lại ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ ấy.
Nt. An Thảo
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét