
Cảm Nghĩ Về Chuyến Đi Thác Đamri Cùng Anh Em Hồi Gia
Chào các anh!
Chào các thầy, các sơ!
Nay phong độ lắm đó nha!...
Nay đẹp trai thế!...
Có tin vui gì chưa ông? Có gì mới không? Kể tôi nghe coi?
Vâng, dạo này khỏe khỏe thầy!...
Những đôi gò má cao xen kẽ những nếp nhăn là những nụ cười thật tươi, những cái cười tít cả mắt, lộ hết cả hàm răng. Tôi bất chợt nhận ra chúng ta thật thân quen, chẳng khác nào lần đầu tiên gặp gỡ các anh em hồi gia.
Trước đây tôi cũng khá tò mò về anh em hồi gia. Tôi tự hỏi không biết anh em trở về cuộc sống của mình như thế nào? Băn khoăn những trở ngại họ gặp phải. Nhưng khi thấy họ và những người thân của họ vui tươi khỏe mạnh như thế, tôi cảm thấy ấm áp phần nào.
Chúng tôi không những đến để gặp mặt nhưng còn là cùng nhau khám phá, và chuyến đi của chúng tôi là Thác Đamri Bảo Lộc. Ấn tượng đặc biệt đập vào mắt là một dòng thác nước đổ xuống cao ngút, tuy nơi đây đã qua sửa chữa lại nhưng vẫn giữ được vẻ hoang dã và khá sạch. Ai nấy trong chúng tôi đều thán phục và trầm trồ:
Nước đẹp quá!
Nước mát quá!
Thác cao quá mọi người à!
Chúng tôi chụp ảnh với nhau, nói chuyện, chia sẻ suốt dọc đường rồi ngồi lại chơi đố vui. Thật là vui khi chỉ có 2 câu hỏi nhưng “có lẽ ngồi chơi tới mai cũng không đáp hết” đó là lời một chị nói.
Nước có ở đâu trong trái đất này? Vai trò của nước đối với sự sống của con người?
Có chị bảo: “Trả lời câu này không khác gì kể hết con vật, cây cối trên trái đất này!”
Từ những hiểu biết và kiến thức chúng tôi chia sẽ những khó khăn, thuận lợi trong cuộc sống về nguồn nước sinh hoạt, trồng trọt của các anh em hồi gia cũng như của tất cả mọi người. Mọi thứ làm chúng tôi gần gũi, hiểu nhau hơn trong tình anh em.
Có chú bảo rằng: "Gần 50 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên được đi chơi thế này, vui lắm các thầy!"
Còn anh Tuấn bảo rằng: “Lâu lắm rồi giờ mới có ngày nghỉ đúng nghĩa, ngày nào cũng cắm đầu đi làm nhiều áp lực mệt mỏi lắm!”
Nghe thế tự dưng khiến bản thân tôi chạnh lòng. Chúng tôi nhận ra quanh mình có những điều ước nhỏ bé đơn sơ và dễ thương đến thế.
Và hơn hết, nhờ những cuộc gặp gỡ chia sẻ như này, anh em hồi gia được vui chơi được gặp nhau thêm thân thiết và chúng tôi càng như được tiếp thêm sức mạnh cho những dự dịnh trong tương lai. Các anh em Trọng Đức sẽ có thêm nhiều người được trở về với gia đình. Niềm vui hoan hỉ của anh em hồi gia và gia đình như một lời động viên lớn lao cho chúng tôi.
Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp những khó khăn thử thách làm chúng ta mệt mỏi nhụt chí. Nhưng trong Kinh Thánh đã từng viết về thử thách của Chúa với con người, Chúa thử thách con người nhưng không bao giờ quá sức chịu đựng của họ. Đúng vậy luôn có một bàn tay quyền năng ở phía sau nâng đỡ giúp sức. Từ chuyến đi từ những thác nước hung vĩ, sự diệu kì của núi rừng, sự sống của thiên nhiên đã khẳng định chắc chắn về tình yêu, công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Ngài luôn yêu thương chúng ta qua tất cả mọi thứ chúng ta nhìn thấy, qua những tha nhân, cỏ cây, hoa lá, ngọn núi, rừng cây… Ngài luôn ban cho chúng ta mọi thứ mà chúng ta mãi không bao giờ kể hết được.
Cảm ơn một chuyến đi ý nghĩa, cảm ơn tình anh em!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét